[EDIT- Nửa đêm] Chương 8


Tác giả: Vương Bắc Hương

Editor: Onism| Beta: Lilac♡

Theo cổ tay không ngừng vung lên của Vạn Độc Tiên Tử, lằn roi màu máu chồng chất trên người Tề Lăng ngày càng nhiều hơn, nhưng từ đầu đến cuối dù có đau đến lăn lộn dưới đất y cũng chưa từng thốt ra nửa tiếng kêu rên xin tha.

Theo cổ tay không ngừng vung lên của Vạn Độc Tiên Tử, lằn roi màu máu chồng chất trên người Tề Lăng ngày càng nhiều hơn, nhưng từ đầu đến cuối dù có đau đến lăn lộn dưới đất y cũng chưa từng thốt ra nửa tiếng kêu rên xin tha.

Cuối cùng, Vạn Độc Tiên Tử nhìn Tề Lăng kiệt sức run rẩy ngã trên mặt đất, nàng túm lấy sợi xích thô to kéo cổ y từ dưới đất lên, không nhốt y vào lồng nữa mà cứ để phơi nắng như thế, nàng lại khóa xích sắt vào cái vòng dưới chân mình.

“Hôm nay dạy dỗ ngươi một chút trước, thể lực của ngươi không tồi, nếu bỏ đói thêm mấy ngày nữa cũng đủ để ngươi hiểu ai là chủ nhân của ngươi.”

Vạn Độc Tiên Tử cười cười, dùng roi vỗ nhẹ lên mặt Tề Lăng hai cái xong ném roi sang một bên rồi rời đi, quả nhiên sau đó một thời gian nàng không xuất hiện lại, càng không cho Tề Lăng chút đồ ăn nước uống nào.

Buổi đêm hai ngày sau, Lâm Kiêu nằm trên giường ở quán trọ, trong đầu toàn là Tề Lăng, hắn nghĩ rất nhiều cách nhưng không cách nào ổn thỏa để lấy được chìa khóa trong tay Vạn Độc Tiên Tử. Dù biết sức mạnh của Tề Lăng khá tốt nhưng nếu không tháo được xích trên người y thì cũng chẳng có ích gì.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui mà mãi vẫn chưa nghĩ ra cách nào, hơn nữa mấy ngày rồi chưa gặp Tề Lăng, trong lòng đã hơi không yên tâm, Lâm Kiêu buồn bực trở mình mấy cái trên giường, cuối cùng vẫn nhảy xuống, nhân lúc màn đêm càng lúc càng sẫm màu lén đến nơi ở của Vạn Độc Tiên Tử.

Tuy khá chắc rằng lúc này Vạn Độc Tiên Tử đã về nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn đi xem trộm một chút, Lâm Kiêu tự nhủ hắn sẽ liếc nhìn từ xa, tuyệt đối không đến gần, cũng không khiến Vạn Độc Tiên Tử cảnh giác.

Quả nhiên khi hắn thuần thục lén lút nhảy xuống từ hậu viện không quấy rầy đến Vạn Độc Tiên Tử đang nghỉ trong phòng, chỉ là khi Lâm Kiêu vừa mới chạy đến nơi đã phát hiện lồng sắt giam giữ Tề Lăng thế mà trống không, hắn bỗng sợ hãi, cuống quýt tìm xung quanh, cuối cùng thấy trên đất có một cái bóng mơ hồ.

Lâm Kiêu rón ra rón rén bước từng bước, không dám phát ra một chút tiếng động nhỏ nào. Mãi đến tận khi tới gần rồi hắn mới thấy người đầy máu ngã trên mặt đất đúng là Tề Lăng, chẳng qua lúc này Tề Lăng như đã ngất đi, không có ý thức, cả người cũng vì đau đớn mà thỉnh thoảng bỗng run lên hai cái.

Lâm Kiêu vừa sợ vừa sốt ruột, cảnh giác nhìn thoáng qua phòng của Vạn Độc Tiên Tử rồi lặng lẽ đi tới trước người Tề Lăng. Trong nháy mắt hắn vươn tay ra, Tề Lăng bỗng mở mắt, con ngươi đen nhánh lúc này lại vằn vện tia máu, mang vẻ hung ác độc địa dị thường nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt người đến thì sự đề phòng chợt tan biến, y hơi hơi mở to mắt.

Xuỵt.

Lâm Kiêu dựng ngón tay ở trước môi, khua tay múa chân với cậu một cái, ánh mắt Tề Lăng giật giật, lặng lẽ muốn bò từ dưới đất dậy nhưng rồi lại ngã xuống vì thiếu nước mà mất sức. Cuối cùng y cuộn tròn người nằm trên đất, như không muốn cho Lâm Kiêu thấy dáng vẻ chật vật bây giờ của mình lúc này.

Lâm Kiêu thấy vậy đau lòng không thôi, chủ động đến gần đỡ y từ dưới đất lên, không ghét bỏ vết máu trên người Tề Lăng chút nào, còn lén đưa nước với bánh bao cho y.

Tề Lăng còn chưa nhìn bánh bao trong tay hắn đã ực ực uống cạn sạch nước trong tay hắn, sau đó mới cẩn thận cầm lấy bánh bao cắn hai miếng, vừa ăn còn vừa nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong phòng Vạn Độc Tiên Tử, đợi sau khi y ăn xong, trên gương mặt tái nhợt này mới thêm được chút sức sống.

Lúc Tề Lăng đang ăn, Lâm Kiêu nhìn qua miệng vết thương trên người cậu, lấy ra thuốc mỡ chuẩn bị sẵn trong người muốn thoa giúp cậu, kết quả lại bị Tề Lăng ngăn lại.

Tề Lăng vốn định giữ cổ tay hắn nhưng sau lại hơi do dự, chỉ kéo tay áo Lâm Kiêu, đẩy hắn ra ngoài.

Đi mau.

Tề Lăng im lặng làm khẩu hình với Lâm Kiêu, mặt mày lạnh lùng đã nhu hòa đi rất nhiều. Y nhìn kỹ Lâm Kiêu một lần, tựa như muốn khảm sâu dáng hình người trước mắt vào lòng mình, nhưng cũng không định để Lâm Kiêu cứu.

Một lát sau, bỗng Tề Lăng khó khăn nhoài người lên ôm lấy Lâm Kiêu, Lâm Kiêu cảm nhận được qua lớp vải của áo quần, y đang khẽ run rẩy. Hắn không khỏi chấn động, vô thức xoa xoa đầu cậu, mà Tề Lăng lại lập tức buông lỏng tay đẩy hắn ra, run rẩy viết xuống vài chữ trong lòng bàn tay Lâm Kiêu.

Đi đi, đừng quay lại.

Lâm Kiêu không nói gì, nhìn chằm chằm thiếu niên mặt mày tái nhợt trước mắt rồi siết chặt nắm tay, hồi lâu sau hắn đứng dậy lại vỗ vỗ cái đầu bù xù của Tề Lăng, bây giờ Tề Lăng không tránh nữa, đôi mắt thanh khiết đen bóng cứ yên lặng nhìn Lâm Kiêu như thế.

Lâm Kiêu vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Tề Lăng rồi lập tức xoay người rời đi, leo qua tường ra ngoài theo đường cũ, động tác uyển chuyển thuần thục, cả quá trình cũng không phát ra chút tiếng động.

Chờ hắn đi rồi, vẻ mặt bình tĩnh của Tề Lăng bỗng thêm mấy phần mờ mịt, y nhìn qua bàn tay phải vừa được Lâm Kiêu nắm, lập tức dùng tay trái ôm lấy nó rồi đặt lên ngực mình.

Dưới bóng đêm đen đặc, y chậm rãi nằm co ro dưới mặt đất lạnh như băng, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm tựa như đầm lầy không đáy.

Ngày hôm sau, Vạn Độc Tiên Tử thấy Tề Lăng ngã trên mặt đất, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn lạnh lẽo độc địa mà hung ác như cũ, địch ý không vơi đi nửa phần, chỉ cần nàng có ý muốn đến gần thì sẽ làm ra tư thế như chuẩn bị đáp trả, điều này khiến nàng thấy kinh ngạc với thể lực của dược nhân.

Tên nhóc này đã bị đánh, lại không ăn không uống lâu như vậy, sao vẫn hung hãn như thế?

Vạn Độc Tiên Tử nổi lửa giận trong lòng, từ chỗ Tề Lăng nàng nếm lại được mùi vị thất bại đã lâu không gặp nên không khỏi càng bực bội hơn, bộc phát ham muốn muốn dược nhân này phải khuất phục dưới mình, thế nên đã ra đòn hiểm với Tề Lăng.

Nhưng thái độ của Tề Lăng bây giờ còn lạnh lẽo cứng rắn hơn lần trước, không chỉ không cầu xin mà còn chẳng thèm tránh né, luôn nhìn nàng với vẻ lạnh lùng, trong con ngươi đen láy lóe lên ánh bén nhọn khiếp người, dù là Vạn Độc Tiên Tử thì khi nhìn cũng không khỏi ớn lạnh.

Nàng không ngờ tên dược nhân này lại ương ngạnh đến vậy, lực đánh mạnh hơn vài lần, Tề Lăng chỉ lặng thinh chịu đựng, đến khi y mất ý thức mà ngã xuống, đáy mắt Vạn Độc Tiên Tử xẹt qua vẻ tàn nhẫn như đã ra hạ quyết tâm.

Chó dữ nếu không nghe lời thì cũng không giữ lại được, xem ra dù có tổn hại đến thực lực của tên dược nhân này, nàng cũng phải dùng biện pháp khác để khống chế y.

Tề Lăng mơ mơ màng màng ngã xuống, toàn thân đau đớn kinh khủng, trong lúc hốt hoảng y cảm thấy mình bị một người bóp miệng nhét vào một viên thuốc, bên tai lập tức vang lên tiếng nói lạnh băng của Vạn Độc Tiên Tử.

“Tuy nói Thực tâm thảo¹ cũng đủ để phá hủy tâm trí một người nhưng vẫn quá chậm, ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ, nếu ngươi vẫn không chịu nghe lời ta như cũ, ta cũng không ngại cho ngươi thêm chút thuốc.”

Tề Lăng thống khổ co ro trên đất, chỉ thấy ngực mình đau đớn dữ dội, đồng thời trong đầu toàn là sự hỗn loạn điên cuồng, vô số ký ức vỡ tan thành từng mảnh rồi bị phá hủy trước mắt y, nhưng hình ảnh cuối cùng trong đầu y dừng tại dáng vẻ của một người.

Không được… Không thể quên hắn được… Chỉ có hắn là không thể quên!

Tề Lăng phun ra một búng máu lớn rồi đột nhiên mở mắt, Thực tâm thảo trong người đang điên cuồng phá hủy toàn bộ ký ức của y, nhưng y lại cắn chặt cánh tay của mình, ép buộc bản thân phải giữ tỉnh táo.

Cuối cùng, sau khi dược hiệu của Thực tâm thảo qua đi, trong mắt Tề Lăng chỉ có trống rỗng và chết lặng, con ngươi mở lớn, thở hổn hển từng hơi trên đất, cả người không ngừng run rẩy.

Lại qua một hồi lâu, y dùng tay trái ôm lấy tay phải mà nhẹ đặt lên ngực, khóe môi đã nứt toác lại cong cong, ánh mắt lóe lên chút vui mừng.

Từ sau khi rời khỏi chỗ Vạn Độc Tiên Tử, Lâm Kiêu bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn không phải một người thiếu quyết đoán. Bây giờ đã quyết tâm muốn cứu Tề Lăng ra ngoài rồi, chỉ là hắn không lường trước biến cố này ngay từ đầu nên cũng không mang theo thứ gì hỗ trợ, chỉ đành tự núp rồi tùy cơ ứng biến.

Võ công của Lâm Kiêu khá được, sau khi học Kinh Hồn Kiếm đã trở thành cao thủ hàng đầu trong lớp trẻ nhưng chính hắn cũng biết, nếu động thủ thật thì e lúc đầu còn câu kéo được chút chứ chắc chắn không phải đối thủ của Vạn Độc Tiên Tử, cho nên hắn cũng không định đánh đến một mất một còn với người kia.

Hắn dùng tất cả số tiền mình tích góp được chạy đến Thương hội Bát Bảo tìm một người được giang hồ xưng là Chuột Thái Thương² – Đồng Phi.

Đồng Phi nổi danh trong chốn giang hồ là thần trộm, bấy giờ hai lăm hai sáu tuổi, vóc người nhỏ gầy, dáng vẻ bình thường, là kiểu mà lẫn vào đám người thì không nhận ra, dù có từng giáp mặt đánh nhau mấy lần nhưng vừa quay đầu đã không nhớ rõ vẻ ngoài của gã.

Từ nhỏ người này đã có tay chân lanh lẹ, không biết học ở đâu bản lĩnh cướp sao trộm trăng, nhưng phàm là đồ gã để ý tới thì sẽ thần không biết quỷ không hay mà biến mất, cuối cùng lại ở trong tay gã.

Khi trước người Cái Bang đắc tội gã, kết quả hôm sau quần của bang chủ và yếm của phu nhân hắn đã bị người ta treo ngoài cửa lớn, khiến tất cả mọi người vây xem.

Lúc đó việc này đã dấy lên một trận xôn xao, phải biết rằng đêm đó bang chủ Cái Bang và phu nhân hắn ta ôm nhau ngủ, không ai lý giải được làm sao tiểu tử này trộm được đồ lót và quần áo của hai người kia mang ra ngoài, lại còn không khiến hai người kia chú ý.

Đồng Phi dù không được coi là có tiếng xấu trong giang hồ, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải nhân vật được hoan nghênh, dù sao gã cũng là tên trộm nhỏ nhoi trong mắt những danh môn chính phái kia.

Lâm Kiêu biết loại bảng đỏ của cao thủ như Vạn Độc Tiên Tử thì không ai dám nhận, nhưng Đồng Phi lại khác, việc gã nhận không liên quan đến sống chết, chỉ cần lần này gã có thể trộm được chìa khóa khóa Tề Lăng từ Vạn Độc Tiên Tử, vậy thì mình sẽ có cách đưa Tề Lăng đi.

Đồng Phi nhìn nam nhân trước mặt, trên khuôn mặt bình thường chỉ có độc một đôi mắt lóe sáng, đúng là không phụ danh hiệu của gã, vừa liếc qua chỉ thấy người này đúng thật mang theo vài phần giảo hoạt và đề phòng chỉ loài chuột mới có.

“Việc mua bán này ta có thể nhận.”

Lâm Kiêu nghe được câu trả lời của Đồng Phi xong còn chưa kịp thở phào đã thấy người này cười cười, dáng vẻ kia bình thường vừa quay đi đã quên luôn, không để lại chút ấn tượng nào.

“Nhưng ta muốn biết ngươi là ai.”

Lâm Kiêu hơi híp mắt, quy củ trong giới là người thuê bỏ tiền, người bán dốc sức, không hỏi nguồn gốc tiền bạc, không hỏi thân phận hai bên, yêu cầu này của Đồng Phi chắc chắn có ý khác.

Thấy hắn không nói gì, Đồng Phi lại cười rồi ném trả lại tiền của Lâm Kiêu, khoanh tay đánh giá nam nhân rõ ràng đã dịch dung trước mặt.

“Chút tiền ấy với ta mà nói vừa vô dụng lại nhàm chán, ta thà khiến người ta nợ ân tình, nếu sau này có chuyện gì, không phải còn có nhiều đường lui hơn sao?”

Ánh mắt Lâm Kiêu dần trầm xuống, hồi lâu sau hắn lạnh lùng bóc mặt nạ trên mặt ra, lộ ra dáng vẻ chân thực của mình.

“Chốt kèo.”


Chú thích một chút:

1. Thực tâm thảo: Một loại cỏ độc hư cấu trong phim «Tiêu thập nhất lang» (phiên bản Ngô Kỳ Long), mọc dưới đáy Lạc Nhật Nhai. Loại cỏ này thường vô hại, chỉ độc khi hòa với máu người. Theo Baidu.

2. Thái Thương: Một thành phố cấp huyện của Tô Châu, Trung Quốc.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương tiếp theo là Lâm Đại Điểu trộm chó! Không phải ngược, không phải ngược hehe, dù sao cũng là lần đầu gặp của hai người mà ~~~

Hết chương 8

Chương sau

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close