[EDIT- Nửa đêm] Chương 7


Tác giả: Vương Bắc Hương

Editor: Lilac♡

Lâm Kiêu ngớ người, không ngờ Tề Lăng nghẹn thật, suýt thì bật cười thành tiếng. Vậy mà mặt Tề Lăng vẫn không đổi sắc, chăm chăm nhìn vào Lâm Kiêu, lại không nhịn được nấc thêm cái nữa…

Lâm Kiêu ngớ người, không ngờ Tề Lăng nghẹn thật, suýt thì bật cười thành tiếng. Vậy mà mặt Tề Lăng vẫn không đổi sắc, chăm chăm nhìn vào Lâm Kiêu, lại không nhịn được nấc thêm cái nữa.

“Hức.”

Lần này Lâm Kiêu phì cười, uống một ngụm trước trong ống tre trước để tỏ ý không có độc, sau đó mới đưa cho Tề Lăng. Lúc này Tề Lăng không cự tuyệt nữa, dứt khoát uống hết nước trong ống.

Cứ thế, trong khoảng thời gian Vạn Độc Tiên Tử không có ở nhà, Lâm Kiêu thường xuyên lén mang đồ ăn đến hậu viện cho Tề Lăng. Mới đầu Tề Lăng còn đề phòng hắn nhưng theo thời gian, y không còn dữ như trước nữa, dù lần nào y cũng lạnh lùng nhưng chỉ cần Lâm Kiêu tới đưa đồ ăn thì hầu như y không từ cự tuyệt nữa.

Lầm Kiêu vẫn nhớ ủy thác của chủ thuê cơ mà mỗi lần tới đây thì lòng lại càng nhung nhớ Tề Lăng trong lồng hơn.

Khó mà nói được khi đó hắn thích thiếu niên thờ ơ tàn bạo này đến mức độ nào, nhưng cái gì càng nguy hiểm thì càng kích thích sự tò mò của con người. Dù Tề Lăng bị nhốt trong lồng nhưng huyết khí trên người y cùng sự lạnh lùng ấy đều nhắc nhở Lâm Kiêu rằng thiếu niên này không phải người đơn giản, thậm chí là vô cùng nguy hiểm.

Mà hắn vẫn như không hề biết mệt, vui vẻ mang đồ ăn đến cho Tề Lăng, dù cho Tề Lăng không biết nói chuyện hay thậm chí chẳng giống con người chút nào nhưng mỗi khi thấy y rũ bỏ sự đề phòng với mình, Lâm Kiêu lại thầm thấy thỏa mãn một cách kì lạ.

Chỉ là có một điểm này hắn không hài lòng lắm, đó là Lâm Kiêu có cho y ăn bao nhiêu lần thì Tề Lăng cũng không cho phép hắn lại gần mình dù chỉ nửa bước. Có mấy lần Lâm Kiêu tò mò thò tay ra muốn chạm vào đầu Tề Lăng thì đều bị y dùng tay hất mạnh ra, dường như vô cùng kháng cự, thậm chí có lần còn cắn Lâm Kiêu.

Lâm Kiêu dù có tiếc nuối cũng không thể làm gì được, chẳng qua là trong lòng cứ như có một loại chấp niệm, kiểu gì cũng phải tìm cơ hội sờ cho bằng được.

Nhưng hắn cũng nhớ rằng nhóc con này quả thực sẽ cắn người.

Một ngày nọ, Lâm Kiêu mua mấy cái bánh bao thịt nhét trong ngực áo, thấy Vạn Độc Tiên Tử vẫn chưa về thì lại lặng lẽ vào từ hậu viện của nàng. Tề Lăng dựa vào lồng, mặt lạnh lùng không chút biểu tình nhìn hắn chạy về phía mình, y hơi nghiêng đầu, ánh mắt bớt đi mấy phần lạnh lẽo một cách lặng lẽ khó có thể nhận ra.

“Này, đây là bánh bao thịt nhà họ Triệu, thơm lắm đấy, ngươi nếm thử chút xem.”

Lâm Kiêu cười một tiếng ném một cái bánh bao vào lồng, còn thêm chút nội lực, Tề Lăng chẳng thèm liếc mắt cũng có thể bắt lấy một cách chuẩn xác rồi khẽ cắn một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên.

Lâm Kiêu thấy vậy thì mỉm cười, tự lấy ra một cái bánh khác để gặm, lặng lẽ nhích về phía Tề Lăng. Tề Lăng như cảm nhận được, khẽ nhíu mày nhưng khi thấy nụ cười của Lâm Kiêu thì lại cụp mắt, xem như là ngầm chấp nhận khoảng cách này.

“Ngươi biết viết chữ không?”

Lâm Kiêu tò mò quan sát thiếu niên trong lồng, Tề Lăng hờ hững ăn bánh bao, trầm mặc hồi lâu mới lắc đầu một cái, miễn cưỡng coi như là đáp lại.

Bởi ngày thường y không như thế này nên Lâm Kiêu vui lắm, hắn vẫy vẫy tay với Tề Lăng, y quay qua nhìn hắn, vẻ mặt không đổi cũng không nhúc nhích.

“Ta dạy ngươi viết chữ nhé?”

Lâm Kiêu tùy tiện bẻ một cành cây ở gần đó, bắt đầu gạch gạch trên mặt đất, hắn cũng quên mất phải che giấu thân phận, viết thẳng tên thật của mình ra.

“Tên ta là Lâm Kiêu, chữ này đọc là Lâm, chữ này là Kiêu, chính là con chim đậu trên khúc gỗ.”

Tề Lăng tuy không lại gần nhưng khó lắm mới nghển cổ ra ngó thử, cũng đánh giá chữ viết trên mặt đất, khóe môi giật giật như muốn nói chuyện nhưng cuối cùng lại yên lặng.

Lâm Kiêu cũng không nản lòng, hắn đã nghe nói Vạn Độc Tiên Tử lòng dạ độc ác từ vài năm trước, có lúc nàng sẽ chọn vài đứa trẻ có căn cơ tốt để nuôi dưỡng thành dược nhân quả cảm, sau khi thuần hóa, chúng sẽ trở thành vũ khí giết người trong tay nàng. Hắn đoán người trước mắt này cũng bị Vạn Độc Tiên Tử cướp được ở đâu về, hẳn là chưa học nói đã bị nhốt lại nên mới chỉ nghe hiểu được chứ không biết nói, vậy mới dễ dạy.

Vốn hắn cũng không hy vọng gì nhiều nhưng hắn không ngờ Tề Lăng lại có thể học nhanh đến vậy, chỉ trong vòng nửa tháng y đã viết được rất nhiều chữ. Thậm chí Lâm Kiêu còn biết được tên y, không những thế, Tề Lăng cũng bắt đầu cố gắng thử học nói, dù chưa sõi lắm nhưng kết quả tốt hơn trước đó nhiều.

Có lẽ vì học được nhiều chữ nên Tề Lăng cũng bớt thù địch và đề phòng Lâm Kiêu, thỉnh thoảng y còn trút bỏ sự lạnh lùng bên ngoài, len lén nhìn Lâm Kiêu. Lâm Kiêu vờ như không biết nhưng lòng lại thầm vui vẻ, thử đến gần y lần nữa.

Cơ mà không ngờ hai người càng thân thuộc thì Tề Lăng lại càng không thích Lâm Kiêu lại gần, có một lần Lâm Kiêu dùng bánh bao trêu chọc y, nhân lúc Tề Lăng lại gần muốn lấy bánh Lâm Kiêu duỗi tay chạm vào đầu y, chẳng nghĩ được là Tề Lăng lại như giật mình sợ hãi đẩy mạnh hắn ra xa.

Lâm Kiêu không kịp đề phòng, trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất, thấy Tề Lăng cúi đầu lẩn vào một góc xa trong lồng, lòng hắn chợt bùng lửa giận.

Khi đó hắn cùng lắm mới mười tám, dù xa nhà đã hai năm nhưng vẫn mang theo chút tính khí thiếu gia nên lập tức nổi giận, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng cùng phẫn nộ.

“Này, sao cho ăn mãi vẫn chưa quen thế? Sờ một cái cũng không cho?”

Hắn giận đến mức ném bánh bao đang cầm trong tay về phía Tề Lăng, không ngờ Tề Lăng lại theo phản xạ có điều kiện giơ tay bắt lấy, giữ chặt cái bánh trong tay.

Lâm Kiêu bực bội đến bên lồng sắt duỗi tay giành lại bánh bao trong tay Tề Lăng, vừa quên giữ khoảng cách, vừa quên phải đề phòng.

“Ngươi trả bánh bao lại cho ta, sờ có cái cũng không cho, ta không cho ngươi ăn nữa!”

Tề Lăng kinh ngạc nhìn hắn dùng sức chen vào trong lồng, y hé miệng nhưng không nói lên lời, vẻ mặt hơi hoang mang. Cuối cùng y mặt không biến sắc ăn hết bánh bao, lại khiến Lâm Kiêu giận đến mức túm lấy cái lồng sắt giậm chân.

Ngay lúc Lâm Kiêu giận giữ không nguôi định xoay người bỏ đi thì Tề Lăng chợt vươn tay nắm lấy cánh tay hắn khiến hắn hơi kinh ngạc, lần đầu tiên thấy Tề Lăng chủ động lại gần, vẻ mặt y vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại lặng lẽ đặt tay hắn lên đầu mình.

Lâm Kiêu: “…”

Tề Lăng: ==

Lâm Kiêu hơi nhếch môi, biểu cảm hơi vặn vẹo, thử xoa xoa đầu Tề Lăng hai cái. Tuy Tề Lăng nhìn hắn chăm chăm với vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại không tránh né, chẳng hiểu sao lại khiến Lâm Kiêu có cảm giác như mình vừa ép con gái nhà lành bán mình vậy.

Hồi lâu sau, hắn mới cứng nhắc thốt ra được một chữ: “Ngoan.”

Tề Lăng thấy hắn rút tay về, vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi lủi vào trong lồng cứ như không có chuyện gì xảy ra nhưng Lâm Kiêu lại như mất hồn, vội rời khỏi nơi ở của Vạn Độc Tiên Tử.

Từ đó về sau, Lâm Kiêu nhận ra Tề Lăng cho phép hắn lại gần mình, nếu thực sự muốn chạm vào y thì cũng không phải là không được mà chỉ là hắn phải hỏi trước chứ không thể bất ngờ chạm tay vào, nếu không y sẽ đề phòng theo phản xạ giống lúc trước.

Trước sự tiến triển của mối quan hệ giữa hai người, Lâm Kiêu mừng vô cùng, hắn cũng từng nghĩ đến việc trộm Tề Lăng ra khỏi chỗ của Vạn Độc Tiên Tử nhiều lần. Cơ mà cái lồng sắt kia lại bị khóa chặt vô cùng, trừ khi dùng chìa khóa mở ra thì không còn cách nào khác.

Ngoại trừ cái lồng kia ra thì Tề Lăng còn bị một đầu dây xích xích chặt xuống đất, cũng cần phải có chìa khóa để mở.

Hắn lẻn vào phòng Vạn Độc Tiên Tử nhiều lần để tìm chìa khóa, thậm chí quên cả nhiệm vụ của mình nhưng kết quả dù Lâm Kiêu có lục khắp các chỗ ở của Vạn Độc Tiên Tử cũng chẳng thấy gì. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận rằng người phụ nữ kia mang chìa khóa bên người.

Lâm Kiêu dám cắt đứt với nhà họ Lâm thì đương nhiên có chống lưng của mình, hắn không tu luyện công pháp của nhà họ Lâm mà là một bộ nội công không rõ tên do mẹ hắn để lại. Hắn luyện từ năm bốn tuổi, đến giờ nội lực của hắn so với người cùng tuổi mạnh hơn nhiều. Sau đó không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn có được bộ “Kinh Hồn Kiếm Pháp” đã thất lạc trên giang hồ từ lâu, hắn học được bốn mươi chín phương thức của Kinh Hồn Kiếm, lúc này cuối cùng mới trở thành tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cũng dần tạo dựng được danh tiếng cho bản thân mình.

Chỉ là Vạn Độc Tiên Tử đã vang danh thiên hạ từ lâu, tuy gọi là “Tiên Tử” nhưng thực tế nàng đã hơn bốn mươi tuổi, công lực thâm hậu hơn so với Lâm Kiêu những hai mươi mấy năm. Chưa kể độc thuật của nàng càng xuất thần nhập hóa, đây là chênh lệch thực lực không thể vượt qua.

Dù Lâm Kiêu có kiêu ngạo đến mấy thì cũng biết mình không phải đối thủ của Vạn Độc Tiên Tử, người phụ nữ ấy nổi danh hung ác, giết người không chớp mắt. Từ chuyện luyện dược nhân này đã có thể nhìn ra được rằng nàng lòng dạ ác độc, về cơ bản là không để mạng người vào trong mắt, với bản lĩnh của Lâm Kiêu thì muốn lấy chìa khóa từ trong tay nàng ra là chuyện không thể.

Nhưng Lâm Kiêu không cam lòng cứ buông tha như vậy, ủy thác kia thì coi như bỏ đi, bây giờ hắn muốn trộm Tề Lăng đi.
Trong lúc Lâm Kiêu đang ủ mưu trộm người thì cuối cùng Vạn Độc Tiên Tử cũng quay trở về. Tề Lăng trốn vào trong lồng lạnh lùng nhìn người phụ nữ nom vẫn phong vận trước mặt, nghiến răng phát ra âm thanh uy hiếp.

“Ồ, vẫn có tinh thần như vậy à.”

Vạn Độc Tiên Tử mỉm cười nhìn thiếu niên trong lồng, con ngươi lạnh lẽo chẳng chút ấm áp.

“Xem ra thân thể ngươi quả thực khác với đám phế vật trước đó, lại thích ứng được với thuốc mà ta điều chế, nếu ta thả ngươi ra ngoài thì thực lực của ngươi cũng phải xếp hạng mười trong chốn giang hồ này, chẳng qua hình như ngươi vẫn không quá nghe lời ta.”

Vạn Độc Tiên Tử ác độc mỉm cười, nàng không chỉ giỏi dùng độc mà cũng giỏi luyện cổ.

Cổ vương sinh ra từ máu tươi và thi thể, đến phút cuối cùng con nào có thể cắn nuốt tất cả đối thủ thì chính là cổ vương chân chính. Mà việc nàng cần làm chính là khống chế người sống sót cuối cùng ấy, còn những thứ không sống được thì chẳng qua chỉ là phế vật vô dụng mà thôi.

Bất kể dưỡng cổ hay huấn ngao1 thì đều là nguyên tắc này, trong số hai mươi đứa trẻ thì hiện tại chỉ còn mình Tề Lăng sống sót, thậm chí còn vượt qua tất cả những dược nhân trước đây của nàng, nhất định sẻ trở thành con át chủ bài mạnh nhất trong tay nàng.

Vạn Độc Tiên Tử mở lồng, quả nhiên Tề Lăng lao ngay về phía nàng, tấn công về phía điểm yếu của nàng không hề thương tiếc. Nhưng y vẫn đang bị trói bằng xích sắt, Vạn Độc Tiên Tử lui về phía sau mấy bước, y không sao lại gần người đối phương được nữa.

Người phụ nữ kia cười khẩy một tiếng, rút một cây roi dài từ phía sau ra, loại roi này chuyên dùng để thẩm vấn phạm nhân, tuy không gây thương tích nghiêm trọng nhưng đánh lên da thịt lại khiến người ta cảm thấy đau đớn như bị rắn độc cắn.

Nàng vung roi đánh mạnh vào người Tề Lăng, nháy mắt màu máu tràn vào ánh mắt, cùng lúc đó tiếng kêu rên đau đớn của Tề Lăng vang lên.

“Chẳng qua chỉ là một con chó hoang, nếu đã không biết nghe lời, ta có thể lập tức biến ngươi thành dã thú thực sự.”

Chú thích một chút:

1 Huấn ngao: tui đoán là huấn luyện chó Ngao ấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Bánh bao thịt tấn công Tề Lăng, có đi mà không có về.

Hê, Vạn Độc Tiên Tử, có người muốn trộm chó của cô kìa!

Hết chương 7

Chương sau

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close