[EDIT- Đoán mệnh] Chương 7: Thoát tột


Tác giả: Túy Hựu Hà Phương

Editor: Lilac♡

Gói quà “ngươi có yêu ta không”.

Lời buộc tội bất ngờ này khiến tất cả những người có mặt ở đây đều giật mình, ngay cả Lưu Bột vừa khăng khăng chỉ trích Bạch Diệc Lăng che đậy đầu mối cũng kinh ngạc không thôi… Cậu ta chỉ tiện mồm nói bừa thôi, ai mà ngờ được dường như lại thành sự thật chứ?

Kinh ngạc qua đi, Lưu Bột thầm thấy hưng phấn trong lòng, lặng lẽ chờ Lục Khải mở lời.

Lục Khải cũng không phải kẻ ngu ngốc, có quá nhiều điểm nghi vẫn trong lời Dương Chuẩn, khó mà khiến hắn ta tin được. Hắn ta cau mày nói: “Ngươi trình bày tường tận đi xem nào.”

Dương Chuẩn nói: “Tiểu nhân suy đoán như vậy là vì tình cờ nghe được Bạch Chỉ huy sứ từng nói, sáng nay hắn và Vương đại nhân, Tạ Hầu gia có chút xung đột. Kết quả là sau khi Vương đại nhân rời khỏi Bạch phủ thì lập tức xảy ra chuyện như vậy, quả thực không thể không khiến người ta nghi ngại.”

Sắc mặt Lục Khải hơi sầm lại, nói: “Đây chỉ là suy đoán của cá nhân ngươi, không có bất kì bằng chứng nào mà dám tùy tiện đứng ra chỉ điểm thượng cấp của mình sao?”

Dương Chuẩn nói: “Tiểu nhân có chứng cứ.”

Anh ta lấy một cái hà bao từ trong tay áo ra, cung kính dùng hai tay trình lên: “Tiểu nhân phụ trách thẩm vấn người hầu bên cạnh Vương đại nhân, theo lời hắn nói thì hà bao này rơi ra khi Vương đại nhân bước xuống kiệu. Sau khi nhặt lên, người hầu đó thấy Vương đại nhân đang nói chuyện với Tạ Hầu gia nên không dám quấy rầy, đành tạm giữ lại trước, ai ngờ kế đó thì Vương đại nhân lại xảy ra chuyện. Hà bao này chính là đồ của Bạch Chỉ huy sứ, thời gian trước hắn từng đeo, tin chắc rằng những thành viên khác của Trạch An Vệ đều nhận ra.”

Bạch Diệc Lăng không nhận ra hà bao trong tay Dương Chuẩn… Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ thích đeo mấy thứ linh tinh lên người vì mấy thứ đó cản trở hành động của hắn.

Nhưng ngay lúc hắn định phủ nhận thì Bạch Diệc Lăng lại phát hiện, sau khi Dương Chuẩn nói mấy lời này, không chỉ Thường Ngạn Bác ở tiền đường không phản bác mà ngay cả Lục Khải cũng khẽ liếc nhìn hắn một cái.

Điều này đồng nghĩa với việc, nhất định là hai người họ đều đã từng thấy mình đeo hà bao nay, được rồi, lại là trò quỷ của Hàn Hiến.

Người hầu bên cạnh Lục Khải mở hà bao ra, phát hiện một mảnh lụa trắng giản dị, bên trên có một chữ “tình” được viết bằng máu.

Đồng tử của hắn ta hơi co rụt lại.

Lưu Bột không khỏi hả hê khi thấy người gặp họa, nói với Thường Ngạn Bác: “Xin hỏi Thường Lĩnh vệ, hà bao này có thực sự là đồ của Bạch Chỉ hu sứ không?”

Cậu ta lại chêm vài câu: “Nghe nói tỷ phu ta gặp ác quỷ nên mới biến thành thế này, vốn ta còn đang thấy khó hiểu, cả đời tỷ phu ta làm quan đều thanh liêm nghiêm chính, cả người đều là chính khí thì sao có thể dính phải thứ tà ma? Thứ này kì dị vô cùng, không phải là dùng để nguyền rủa đấy chứ?”

Đúng là Thường Ngạn Bác từng thấy thứ này trên người Bạch Diệc Lăng, hơn nữa không phải chỉ mình anh từng thấy nên dù có muốn che đậy giúp hắn cũng không được.

Anh nói với Lục Khải: “Vương gia, dù hà bao này thực sự rất giống với cái Bạch Chỉ huy sứ từng đeo nhưng thời điểm xảy ra án, thần cũng đã gặp tên hầu kia, lại chưa từng nghe gã nói bất cứ điều gì.”

Dương Chuẩn nói: “Vì ngay sau khi nhận được hà bao ta đã dặn hắn đừng nhắc đến.”

Thường Ngạn Bác trừng mắt: “Ngươi…”

Cũng không phải anh một mực bao che Bạch Diệc Lăng, mà do mọi người đều ở Bắc Tuân Kiểm Ti, sớm chiều đều bên nhau như thế, coi nhau như anh em, ai cũng biết Bạch Diệc Lăng không thể nào làm ra loại chuyện như vậy.

Lui vạn bước nói trắng ra thì bản thân hắn vốn được huấn luyện để trở thành một tử sĩ, dù muốn giết người thật thì sao phải dùng cách thức như vậy?

Sau khi Dương Chuẩn phát hiện ra vấn đề lại một mực giấu kín, giờ thì khăng khăng khẳng định rằng Bạch Diệc Lăng là hung thủ trước mặt bao người, chiêu này chơi quá thâm.

Bạch Diệc Lăng đứng cạnh thở dài.

Tiếng thở dài ấy thực sự quá lớn, nghe không giống như chất chứa ưu sầu mà ngược lại, có ý như cười nhạo.

Lục Khải nói: “Bạch Chỉ huy sứ có lời gì muốn nói?”

Bạch Diệc Lăng nói: “Vương gia, thần không giết Vương đại nhân. Dù thần chưa biết hung thủ là ai nhưng đã hiểu tại sao cơ thể Vương đại nhân lại chợt bốc cháy.”

Dương Chuẩn chợt ngẩng lên, đúng lúc chạm ánh mắt Bạch Diệc Lăng, anh ta giật thót, cảm thấy lòng mình chợt lạnh.

Vụ án kì dị như vậy vừa mới xảy ra, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao có người có thể tìm được manh mối?

Nhưng dù sao hắn cũng là Bạch Diệc Lăng…

Anh ta vốn đã hơi hoảng nhưng lại không thể xông tới bịt miêng Bạch Diệc Lăng lại, không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn hắn nói.

Lưu Bột ngồi cách thi thể Vương đại nhân rất xa, cau mày nói: “Thứ cho ta nói thẳng, cứ cho là ngươi biết lí do tại sao cơ thể tỷ phu ta đột nhiên bén lửa thì cũng chưa chắc có thể chứng mình chuyện này không liên quan đến Bạch Chỉ huy sứ.”

Bạch Diệc Lăng liếc nhìn phía sau lưng cậu ta, thấy thời cơ đã đến thì lập tức cười nói: “Có thể chứ. Lưu công tử, ngươi quay đầu lại chút.”

Lưu Bột nghi hoặc hỏi: “Quay đầu làm gì?”

Vừa nói, cậu ta vừa quay đầu lại nhìn, bất chợt liếc thấy một đốm lửa nhỏ bùng lên nơi khóe mắt.

Mấy người tì nữ la toáng lên.

Lửa, lại là lửa!

Xung quanh không có vận dụng dễ bắt lửa, tia lửa chỉ bùng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng tắt lịm. Lưu Bột đứng cách đó một đoạn nhưng Vương Sướng vừa bị thiêu chết, thi thể còn đang bày ra trước mắt, người người đều như chim sợ cành cong. Lưu Bột sợ hãi nhảy dựng lên, lùi về phía sau mấy bước.

Bạch Diệc Lăng cười một tiếng: “Lưu công tử không cần hoảng, lửa này cũng không phải nhắm vào ngươi.”

Hắn bước về nơi ngọn lửa vừa bùng lên, nhìn dấu vết còn sót lại trên mặt đất: “Trước lúc ngươi và Vương gia đến đây ta đã đặt một nút buộc trên y phục Vương đại nhân bên cạnh chậu than, không ngờ lại dọa ngươi sợ, thật là có lỗi quá.”

Vương phu nhân không thích than củi nên đây là chậu than duy nhất được đặt ở góc phòng xa nhất, nếu không phải Lưu Bột muốn tránh xa thi thể Vương Thượng thư thì đã không đứng ở đó.

Lưu Bột còn chưa kịp hoàn hồn, nghẹn một bụng toàn lời mắng chửi Bạch Diệc Lăng nhưng lại run rẩy không thể thốt ra được. Bạch Diệc Lăng ra hiệu cho ngỗ tác qua thu dọn tàn dư của nút áo vừa cháy vào một chiếc khay rồi lại để Thường Ngạn Bác bưng một chiếc khay khác từ ngoài vào, bên trên đặt một chiếc áo choàng, trình lên trước mặt Lục Khải.

Lục Khải quét mắt nhìn qua, lập tức nhận ra: “Thứ vừa bắt lửa chính là nút buộc của chiếc áo choàng này?”

Hắn ta hơi khựng lại rồi hỏi: “Ý ngươi là nguyên nhân cái chết của Vương Thượng thư bắt nguồn từ nút buộc áo choàng.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Đúng vậy.”

Hắn nhấc chiếc áo choàng của Vương Thượng thư lên, giơ ra cho Lục Khải nhìn, kiểu dáng chiếc áo này là trên rộng dưới hẹp, trước ngực khâu nút áo, có thể buộc lại.

Bạch Diệc Lăng nói: “Người hầu bên cạnh Vương Thượng thư có nói một câu rằng ‘ngọn lửa bùng lên từ ngực Vương đại nhân’, vậy nên ta đã kiểu tra phần ngực của thi thể, phát hiện vị trí vốn là nút buộc áo đã hóa thành tro, mức độ da thịt bị bỏng ở nơi đó cũng nặng hơn những vùng khác.”

Lúc hắn nói những lời này, mọi người đều liếc nhìn thi thể kia một cái theo bản năn nhưng cũng nhanh chóng dời tầm mắt.
Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi một công tử thoạt trông văn nhã tuấn mỹ như Bạch Diệc Lăng rốt cuộc là làm sao có thể tỉ mỉ kiểm tra một thi thể trông khủng khiếp như thế kia.

Về cơ bản thì Bạch Diệc Lăng chẳng thấy đó là chuyện gì to tát cả, đối với hắn mà nói thì ít nhất một tử thi chết bất động đáng yêu hơn người sống có thể giết người nhiều lắm.

Hắn nói: “Thần tìm thấy cái áo choàng này của Vương Thượng thư khi kiểm tra kiệu của ông ấy, hoa văn chất liệu trùng khớp với bộ quần áo ông ấy đang mặc, chắc chắn là vùng một bộ. Thần đoán rằng có thể là do buổi trưa mặt trời lên cao, không quá lạnh nên Vương đại nhân đã cởi ra để ở trong kiệu chứ không mặc trên người. Mà trong những chiếc nút buộc còn nguyên vẹn trên áo choàng của ông ấy có ẩn chứa một huyền cơ.”

Bạch Diệc Lăng vừa nói vừa cầm chiếc nút buộc cùng một con dao bạc nhỏ bên cạnh lên, dùng dao cắt lớp vải ngoài của chiếc cúc ra, bột phấn bên trong lập tức tràn ra ngoài.

Lục Khải biết chắc chắn đây không phải chiếc nút đầu tiên Bạch Diệc Lăng mở ra: “Trong túi bột này là gì?”

Bạch Diệc Lăng nói: “Gì cũng có. Thứ có thể nhận diện được có bột đồng, bột than, xương cá nghiền nhỏ, những thứ còn lại cần phải kiểm tra cẩn thận nhưng có một điều khiến thần bận tâm… Trên y phục của chủ tử và người làm trong Vương phủ đều sử dụng nút đồng, chỉ duy nút buộc của bộ y phục trên người Vương đại nhân này là làm từ tơ lụa, hiếm thấy vô cùng.”

Bột đồng không cháy được, sau khi lửa tắt sẽ bám trên người Vương Thượng thư, bột than là vật chất phổ biến trong cuộc sống, cũng dễ phân biệt.

Từ trong ký ức của Hàn Hiến, Bạch Diệc Lăng biết được trong xương cá có một chất gọi là “phốt pho”, chất này cực kì dễ cháy, thời hiện đại từng có trường hợp ngư dân vì nhét vỏ sò vào túi mà cả người bốc cháy.

Chẳng qua chỉ là một tai nạn bất ngờ, giờ gặp tình huống tương tự lại rõ ràng là do con người gây ra.

Đầu óc hắn nhanh nhạy, trong khoảng thời gian bị Hàn Hiến lấn át, hắn không thể làm gì khác ngoài lật xem kiến thức hiện đại trong kí ức của gã. Mặc dù bây giờ hắn không có cách nào giải thích cụ thể với những người ở đây, cơ mà chỉ cần mỗi chuyện nút áo bốc cháy vừa nãy là đủ chứng minh điều này rồi.

Bạch Diệc Lăng nói: “Vương đại nhân đang đứng nói chuyện với Tạ Hầu gia ngay bên ngoài tiệm rèn, bên cạnh chính là bếp lò rực lửa, như vậy… có lẽ là do nhiệt độ cao của bếp lò đã khiến nút áo của Vương đại nhân bén lửa, mấy ngày nay thời tiết hanh khô, chất liệu may y phục trên người Vương đại nhân lại là tơ lụa cực dễ bắt lửa nên ngay cả thời gian cứu người cũng không có?”

Những suy luận liên tiếp đan xen vào nhay, kinh ngạc khó lường nhưng lại hoàn toàn trùng khớp với chứng cứ thu được từ vụ án. Ánh mắt Bạch Diệc Lăng bình tĩnh lướt qua đại sảnh, ít nhất thì vẻ mặt của mọi người ở đây đều ngập tràn sự kinh ngạc.

Lục Khải nắm được mấu chốt: “Nói cách khác thì mấu chốt vụ án này nằm ở y phục.”

Bạch Diệc Lăng nói: “Đúng vậy.”

Hắn bước hai bước đến bên Dương Chuẩn còn đang quỳ, bất chợt đặt tay lên vai anh ta, anh ta không khỏi run rẩy cả người.

Bạch Diệc Lăng cười nói: “Theo lời chỉ điểm của vị Dương tòng sự này thì trước khi Vương đại nhân xảy ra chuyện, thần đã từng gặp ông ấy, bộ y phục này đã không còn khoác trên người ông ấy nữa rồi, điểm này Tạ Hầu gia có thể làm chứng. Vậy nên thần thực sự vô tội, mong Vương gia minh giám.”

Hắn nói có lý nhưng cách thức tử vong của Vương Sướng kì quái vô cùng, ai lại hận đến mức muốn ông ta chết thảm như thế?

Lục Khải nhìn Bạch Diệc Lăng, thầm đáng giá nhưng không khỏi bị hắn làm cho phân tâm.

Hắn ta chợt cảm thấy nụ cười của Bạch Diệc Lăng lúc này đẹp vô cùng, bình tĩnh tự tin khiến gương mặt vốn đã đẹp lạ thường của hắn lại càng nhờ nụ cười ấy mà trở nên rực rỡ đến lóa mắt, khiến người ta yêu thích hơn nhiều so với dáng vẻ tiều tụy mềm yếu lúc trước.

Lục Khải không nhịn được nói: “Lời giải thích của Bạch Chỉ huy sứ quả thực hợp tình hợp lý.”

Ngay lúc này, tiếng thông báo của hệ thống lại chợt vang lên.

[Chúc mừng kí chủ đạt được thành tựu “khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa”. Đạt đủ điều kiện mở gói quà hệ thống “ngươi có yêu ta không”, chuẩn bị đưa vào sử dụng.]

Bạch Diệc Lăng: “???”

Thứ quái gì vậy?

“Ngươi có yêu ta không”- tên gói quà này thực sự quá… độc đáo, Bạch Diệc Lăng nghĩ một hồi mới nhớ ra hình như đây là gói quà tặng từ hệ thống sau khi đạt được thành tích “thay đổi cuộc liên hôn Vương Tạ”.

Vậy nên rốt cuộc thì nó có tác dụng gì? Không nên tùy tiện mở ra thế chứ!

Ngay lúc Bạch Diệc Lăng định nói chuyện với hệ thống thì Lục Khải bên kia chợt lên tiếng: “Lời giải thích của Bạch Chỉ huy sứ hợp tình hợp lý nhưng bổn vương vẫn có một thắc mắc… sao hà bao của ngươi lại nằm trong tay Vương đại nhân, chuyện này ngươi định giải thích sao đây?”

Bạch Diệc Lăng theo tầm mắt hắn ta liếc nhìn Dương Chuẩn đang quỳ trên đất một cái, cùng lúc đó, Dương Chuẩn cũng ngước lên nhìn hắn.

Bốn mắt chạm nhau, cả người Dương Chuẩn run lên, ánh mắt lóe tia dị thường.

Bạch Diệc Lăng có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó: “…”

Dương Chuẩn vốn biết Bạch Diệc Lăng dung mạo xuất chúng xưa giờ nhưng trái ngược với đó là phong thái làm việc cùng thủ đoạn như sấm rền gió cuốn. Anh ta kính sợ thượng cấp này còn không kịp, làm gì còn tâm tình thưởng thức nhan sắc của một người đàn ông cứng rắn.

Nhưng vào giờ phút này anh ta chợt cảm thấy ánh mắt đối phương mê hoặc vô cùng, giọng nói dịu dàng, dung mạo tuấn tú đó khiến Dương Chuẩn mê luyến không thôi, cùng lúc đó, anh ta cảm thấy thống khổ cùng hối hận đến cùng cực.

…Sao anh ta có thể vu hại một con người hoàn mỹ tốt bụng thuần khiết đến như vậy cơ chứ!

“Vương gia! Chỉ huy sứ! Tiểu nhân có tội, tiểu nhân biết sai!”

Tác giả có lời muốn nói:

Gà cay Tấn Giang, rõ ràng ngày nào tui cũng cố gắng cập nhật đúng giờ nhưng nó không cho lời gợi nhắc nào hay ho cả, tui thấy Tấn Giang này như đang say nắng ấy (╯‵□′)╯︵┻━┻!

Gà cay và rác rưởi trong tiếng Trung đồng âm với nhau. Còn say nắng thì tui không rõ lắm nhưng mà tóm lại là tác giả đang mắng Tấn Giang á.

🦊Hết chương 7🦊

Chương sau

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close